Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Thầm Lặng


phan 9

 - Cô Lan… có gì không bằng lòng với mẹ nhỉ?
 Mẹ quay vào, nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Tôi nhún vai.

 - Lại còn không muốn mẹ vào thăm Thương nữa, kể cũng lạ! _Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, dém lại cái chăn vừa tuột một đầu xuống.
 Ngay lúc ấy, có một bệnh nhân khác được chuyển vào, cùng với một bà mẹ phốp pháp… Bà ấy chọn giường cho thằng con trai xong, quay ra chào mẹ tôi, và bắt đầu … bắn liên thanh:

 - Cháu nó cũng bị viêm ruột thừa à? Chết thật, tại ăn uống linh tinh quá mà… Khi nhận được tin báo là thằng bé nhà tôi phải vào viện, tôi đã xỉu đi đấy… Chị có thế không?

- Mẹ…
 Thằng con trai gọi với ra, vẻ như muốn can thiệp… Tôi quay đi, cố giấu nụ cười. Bác ấy mà xỉu thì không biết… ai đỡ nổi bác ấy dậy nhỉ?

 - Con đau ở đâu sao?

 - Bà mẹ quay lại phía con, lo lắng

 - Mẹ đã bảo bác sỹ nhẹ tay rồi mà… Tội nghiệp con tôi…

 - Con không đau… nhưng mẹ nói bé thôi… ảnh hưởng tới người ta!

 - Ờ … ờ… Mẹ tôi cũng lại gần xem xét thằng bé … biết điều đó. Bà cười rất dịu dàng khi hỏi thăm tình hình, rồi còn hướng dẫn cho bà bác kia cách chăm sóc … người bệnh vừa mới rời phòng hồi sức ra. Bà bác nghe một cách chăm chú, rồi lật đật đi mua sắm vài thứ sau khi nhờ mẹ tôi … trông giúp con trai yêu quý. Tôi không chú ý nữa vì có điện thoại. Ra là Nguyên. Hắn bảo đợt… đày ải sẽ kết thúc vào sáng mai, và chỉ tầm chiều là hắn có mặt ở Hà Nội.

 - Thế sáng nay có bị thầy mắng không?

 - Tôi hỏi, bỏ vào miệng một quả nho.

 - Xời, tớ là ai chứ?

 - Nguyên kêu lên vẻ tự mãn

 - Con người siêu đúng giờ, có cớ gì mà thầy mắng nữa chứ?

 - Thì cậu chơi trò mạo hiểm với tính mạng của cậu mà! Nửa đêm mà dám gọi tắc xi để về Hà Nội một mình!
 Nguyên cười:

 - Nhằm nhò gì! Mà cậu hết đau thật chưa?

 - Rồi… Nguyên này, lúc sáng cậu vào thăm Thương phải không?

 - Ừm, nhưng không được nhiều lắm. Tôi xoay người lại để dễ trò chuyện hơn.

 - Thương ốm nặng hơn nữa đấy.

 - Vậy sao?

 - Cô Lan vừa vào và nói thế… Tớ thấy hình như tại tớ bị như vầy nên Thương lo lắng quá… Nguyên im lặng. Tôi cũng không hối thúc, mà thở dài than:

 - Sao tớ lại bị ngay vào lúc này. Tội nghiệp Thương quá!

 - Cậu thôi lo chuyện không đâu đi!

 - Nguyên càu nhàu

 - Ăn uống cẩn thận vào đấy…

 - Cậu nói y như bố tớ!

 - Tôi bật cười và thấy nhói một cái ở bụng.

 - Vì cậu là một người vớ được cái gì là ăn cái đấy, không thèm quan tâm xem nó có lợi hay hại cho bản thân mình. Ai chẳng biết điều đó cơ chứ? Đang đau vì lúc vừa đã cười phải không? Chẳng cẩn thận gì cả… Ngủ sớm đi. _Ưm…

 - Không phải lo lắng chuyện của Thương nữa. Cậu cũng là một người bệnh đấy, hiểu chưa? Tôi không trả lời, chỉ lơ đãng với lấy quả nho.

 - Hiểu chưa hả?

 - Nguyên hét lên khiến tôi giật mình, vội nói:

- Rồi … rồi ạ! Nguyên cười rồi cúp máy. Tôi ném cái điện thoại xuống giường, làu bàu:

 - Lúc nào cũng ra lệnh!

 - Nguyên phải không?

 - Mẹ nhìn tôi cười. Tôi gật đầu, bỏ luôn hai quả nho vào miệng. Mẹ lườm tôi một cái, bắt tôi nhả ra. Tôi không chịu, vậy là bị mẹ giữ luôn cả chùm… Tôi nhả ra, kêu lên:

 - Sao mẹ lại như vậy chứ?

 - Ăn mà không bóc vỏ trước hả?

 - Thì con nhằn ra.

 - Thế thì còn nói làm gì? Bố mà còn ở đây thì… Không ăn nữa.

 - Vậy con bóc vỏ là được chứ gì?

 - Tôi xìu xuống. Ở giường bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng tên con trai bật cười. Nhưng sau đó nó kêu lên một tiếng, dù nhỏ nhưng tôi biết nó là đang đau lắm. Ai bảo cười làm chi? Đến khuya thì tôi biết rõ về tên con trai cùng phòng. Cậu ta là sinh viên Bách Khoa, cũng học năm thứ 3 như tôi. Nhưng cái sự tích “ mẩu ruột thừa” của cậu ta thì ly kỳ hơn tôi rất nhiều lần. Cậu ta đau bụng từ mấy hôm trước, đi xuống phòng y tế ký túc xá thì họ bảo là rối loạn tiêu hóa mà thôi. Uống hàng loạt thuốc điều trị bệnh tiêu hóa mà càng lúc càng đau hơn. Đến khi không chịu nổi nữa thì người bạn cùng phòng đã đưa hắn vào bệnh viện, và phải đến khi mẹ cậu ta lên, người ta mới đưa vào phòng mổ… Bà mẹ cứ kêu ca mãi về cái vụ tắc trách này với… thái độ ấm ức không giải tỏa nổi. Chung quy cũng chỉ là vì quá xót cậu con trai quý tử!

 - Dù sao thì cũng thật không chấp nhận được đúng không?

 - Mẹ tôi bày tỏ nỗi niềm khiến bà bác dừng việc chấm cái khăn mùi xoa trên đôi mắt đo đỏ, đáp lại bằng cái gật đầu rất mạnh.

 - May mà cái Lâm nhà tôi không bị như thế… nếu không thì… thật không dám tưởng tượng!

 - Mẹ tôi kêu lên. Tôi thở dài, dúi đầu vào trong chăn… Phải ngủ thôi, không thì phải đến sáng mất! Tôi he hé nhìn sang tên Bách Khoa, hắn cũng đã ngủ từ lâu… Thật… thông minh quá nhỉ? Hôm sau, bạn bè của cậu Bách Khoa đến đông như trảy hội, mà toàn con trai chứ? Yến đến thăm tôi, và ngay lập tức tôi phải nhét đầy lỗ tai những lời bình luận của nó về từng tên một. Tôi thấy mấy tên liếc nhìn nó nhưng không dám lại làm quen… Chắc cũng tại con bé kiêu kỳ quá đây mà! Buổi trưa, dường như đã vắng lặng hẳn xuống. Mẹ tôi về nhà theo Yến để nghỉ ngơi chút ít sau khi đã … giao tôi cho bà bác bên cạnh… nhờ trông nom. Bà bác nhiệt tình gật đầu ngay, nhưng khi mẹ tôi về được 15 phút thì bác ta cũng đi nốt vì có việc bận cần giải quyết gấp. Thế là trong phòng chỉ còn hai bệnh nhân, chưa từng nói với nhau đến nửa lời. Tôi không có ý định bắt lời trước, một phần vì lười, một phần cũng vì ngại, ngộ nhỡ cậu ta phớt lờ tôi đi thì sao chớ? Tôi chẳng dại… đâm đầu vào chỗ … quê một cục như thế! Đang loay hoay với cái điện thoại gần hết pin trong tay, tôi giật mình khi cậu Bách Khoa nói với từ giường ngoài:

 - Sáng nay thật xin lỗi bạn quá!

 - Sao cơ?

 - Tôi dừng lại, quyết định không tìm cái sạc điện thoại nữa.

 - Vì bạn bè tớ làm ồn quá, đến người thường còn cảm thấy mệt nữa là…

 - Không sao!

 - Tôi hơi nhích người dậy để nhìn về phía cậu ta. Cậu ta cũng đã ngồi dậy từ bao giờ, chẳng thấy vẻ đau đớn hiện trên mặt cậu ta chút nào cả.

 - Đấy là bạn chưa gặp bạn bè của mình đấy thôi! Giống nhau ấy mà! Cậu ấy cười. Kể ra thì cũng được xếp vào hàng những anh chàng đẹp trai đây.

 - Nhưng từ sáng mình chỉ thấy có một cô bạn…

 - Vào thăm từ hôm qua rồi!

 - Tôi với tay lấy quả cam ở trên tủ, hỏi

 - Ăn không?

 - Không!

 - Cậu ta lắc đầu. Tôi cũng không cố nài thêm làm gì, tẽ đôi quả cam ra, và lấy một múi bỏ vào miệng.

 - Bạn giống cô bạn gái của mình thật! Tôi dừng lại, ngẩng lên.

 - Lúc nào cũng có thể ăn được!

- Tôi thấy cậu ta cười, vẻ mặt ngời lên một niềm hạnh phúc

 - Bất kể khi vui, khi buồn, bất kể khi đang làm việc hay đang ngồi không…

 - Hình như cô ấy chưa vào đây?

 - Tôi mạnh dạn hỏi thăm, khiến nụ cười trên môi của cậu ta tắt hẳn, đôi mắt trở nên tư lự.

 - Cô ấy phải đi kiến tập… Mình không muốn làm cô ấy lo lắng nên không cho ai gọi điện báo cả! Tôi nhíu mày. Nếu tôi mà ở vị trí bạn gái của cậu ta thì chắc chắn tôi sẽ phát điên lên khi biết chuyện…

 - Cô ấy sẽ không giận đâu!

 - Cậu Bách Khoa xua xua tay như đang xua đi ý nghĩ của tôi

 - Mình biết tính cô ấy mà… Bạn thân từ bé đấy!

 - Bạn thân?

 - Tôi buột miệng kêu lên. Cậu ta thì bật cười.

 - Ừ. Bạn ngạc nhiên à? Tôi bỏ nửa quả cam xuống bàn, quay hẳn về phía cậu bạn Bách Khoa, tự nhiên nói:

 - Chứ sao? Thế bạn không cảm thấy lo lắng ư? Tình bạn vun đắp bao năm sẽ mất đi không chừng… Cuối cùng ta còn gì cả… Khổ lắm!

 - Nếu nghĩ nhiều như thế là chưa yêu thật sự… Yêu là yêu, không cần biết những cái khác đâu bạn ạ!
 Tôi thừ người ra, ngạc nhiên vì tôi đang đối diện với một mối tình đời thực đi lên từ tình bạn… mà là bạn rất thân… Yêu là yêu… không cần biết những cái khác ư? Tôi chưa từng nghĩ như thế bao giờ. Lúc nào tôi cũng để ý xung quanh xem ý tứ mọi người ra sao… Họ sẽ vui nếu tôi làm thế này mà không phải làm thế kia? Và sẽ không có ai phải buồn, phải khổ vì những việc tôi đã làm , đã lựa chọn… Bởi vì tôi biết, tôi sẽ rấ dằn vặt nếu tôi làm cho ai đó quanh tôi phải khổ… Chưa bao giờ tôi dám dũng cảm như cậu ta cả…

 - Này… bạn không sao chứ?
 Tôi giật mình, lặng lẽ lắc đầu. Rồi thấy mặt cậu ta ngẩn ra vì không hiểu cái gì cả, tôi mới mỉm cười để trấn an:

 - Mình chỉ đang … hấp thụ ý tưởng của bạn thôi!

 - Không phải của mình!

 - Cậu ta kêu lên sau khi đã hiểu ra vấn đề

 - Hãy yêu đi rồi sẽ biết!
 Tôi gật đầu, tự nhiên thấy kỳ cục. Một tên con trai lạ hoắc đang khuyên tôi yêu đi… để mà phăng phăng chống lại cả thế giới… Và thế là tôi đâm ngượng, nửa muốn chấm dứt câu chuyện, nửa lại muốn nghe tiếp… Nhưng, nói tiếp như thế nào?
 Dường như cậu bạn kia cũng đang rơi vào tình trạng như tôi, nên không khí giữa hai đứa tự dưng chìm xuống, im lìm như đang ở một vùng đầm lầy không bóng người…Tôi lầm rầm trong đầu cầu mong có ai đó vào phòng… một cô ý tá thôi cũng được…
 Ồ… quả như mong đợi của tôi, một bóng người xuất hiện ở cửa phòng, cứu nguy tình thế ngượng ngập giữa hai bệnh nhân… Đó là Khang! Tôi cười thật tươi vì hạnh phúc. Lúc nào cũng đúng lúc, thật tuyệt quá Khang ạ!

Tôi đã đinh ninh rằng khi Nguyên về Hà Nội là hắn sẽ vào chơi với tôi ngay, nhưng chờ mãi mà không thấy bóng dáng hắn đâu cả… Rõ ràng lúc 4 giờ chiều hắn gọi cho tôi, thông báo là đã có mặt, nhưng phải về qua nhà cất đồ đã… Giờ thì đã gần 8 giờ. Tôi ngồi ỉu xìu bên đống đồ ăn. Mẹ tôi thì đang … buôn chuyện với bà bác bên kia giường, chẳng để ý gì đến tôi cả. Khang cũng đã về từ lúc nào rồi… Cậu ấy phải ghé thăm ông một chút… Còn Yến… chẳng thấy tăm hơi đâu cả! Trời đất… đến cả cái điện thoại cũng như chống lại tôi… không thèm động đậy dù là … một cuộc gọi nhỡ!
 Tôi thở dài, thấy bồn chồn trong dạ. Nửa mong ngóng, nửa giận hờn… Con khủng long chết tiệt… mải phun lửa ở đâu rồi không biết? Tôi mà thấy mặt hắn lúc này thì… Tôi ngắm nghía con dao gọt hoa quả trong tay, lòng ngùn ngụt lửa giận… Nhưng chỉ được một lát, tôi ngó xuống đồng hồ, lại thở dài… Thôi, vào một chút cũng được… tôi sẽ không phi dao vào cậu đâu mà sợ! Người ta đang buồn thúi ruột thúi gan đây, cậu biết không hả?
 Tôi nằm ình xuống giường, trùm chăn kín đầu… lầm rầm đọc lời nguyền chú mà mình vừa mới nghĩ ra… Nào … nào… mau tới đây… tới đây… Có biết người ta nhớ đến thế nào không hả?
 Tôi vùng dậy, đưa tay bịt miệng. Quái, vừa nguyền cái gì vậy hả trời? Điên khùng rồi à? Nhớ cái gì? Nhớ ai chứ?

 - Nhớ cậu quá trời quá đất luôn đó Lâm!

 - Giọng nói đầm ấm vang lên khá lớn ở cửa. Hắn ta xuất hiện như quỷ thần, bước rất nhanh đến bên tôi, mỉm cười.

 - Đến rồi hả Nguyên?

 - Mẹ tôi dứt ra khỏi câu chuyện, tươi cười. Hắn cũng quay sang, tíu ta tíu tít chào hỏi.
 Tôi nhìn hắn lom lom… Cuối cùng thì hắn cũng xuất hiện… Cắt bỏ cái phần độc thoại vừa rồi đi… Vô lý quá chừng luôn, ai mà biết được sẽ chết sặc vì cười mất! Thay vào đó là mình đã nghĩ đến chuyện bắt phạt hắn vì tội… không vào thăm sớm… Đúng vậy. Chỉ là thế thôi!
 15. Hôm nay là ngày tôi được xuất viện, còn cái cậu Bách Khoa kia thì phải ngày mai dù rằng vết mổ của cậu ta đã lành từ lâu. Tôi dậy rất sớm, dọn dẹp đồ đạc với một vẻ thận trọng vô cùng vì không muốn đánh thức bà bác và người bạn cùng phòng dậy. Tôi phải làm việc này vì mẹ tôi đã về từ hôm qua khi mà bà cho rằng lẽ ra là tôi phải về từ hôm qua, vết thương có nhằm nhò gì với sức khoẻ vô địch của con gái bà cơ chứ? Dĩ nhiên, tôi cũng không lưu luyến gì nhiều. Mẹ ở với tôi gần một tuần và chỉ làm có hai việc, một là cằn nhằn cái thói quen ăn uống của tôi, hai là buôn dưa lê bán dưa hấu với bà bác bên cạnh. Tôi thì đã ... chán ngấy lên rồi!
 Tôi đang loay hoay tìm cái sạc điện thoại thì có tiếng gõ cửa. Tôi liếc mắt lên cái điện thoại để xem giờ. 6 giờ sáng! Trong đám bạn bè tôi lại có đứa có nhã hừng rời khỏi giường vào giờ này để chịu rét mướt mà tới đón tôi ư?
 Tôi nhẹ nhàng đi ra, trong đầu nghĩ ngay đến chuyện sau khi về nhà sẽ bắt kẻ vừa gõ cửa kia đi khám bác sỹ... về thần kinh cho chắc ăn... Chứ mấy chuyện bất thường này không thể coi thường được đâu!

 - Ủa... Thương?
 Tôi kêu lên khe khẽ. Thương đang đứng trước mặt tôi với gương mặt dàu dàu và cái dáng co ro vì lạnh. Sau vài giây kinh ngạc, tôi kéo tay Thương vào. Nhưng nó cưỡng lại với cái lắc đầu... Tôi bước theo nó tới cái ghế đá ngoài hiên....

 - Sao thế? Có chuyện gì à?

 - Tôi giương đôi mắt tròn xoe nhìn Thương.
 _Tớ không ngủ được!
 Tôi cụp mắt lại, không nói gì. Sau một tuần ốm nặng, nó gầy xọm đi, đôi mắt lại thâm quầng vì mất ngủ. Bàn tay nó lạnh ngắt, run rẩy trong tay tôi khiến tim tôi như có ai đó bóp nghẹn lại.
 Thương cúi gằm mặt, vai co lại như một kẻ đang mắc lỗi. Tôi xoa xoa tay nó với khao khát là tay tôi thật ấm, thật to để xua tan cái lạnh giá trong đôi bàn tay gầy mỏng mảnh của Thương... Tiếng Thương xa xăm...

 - Tớ xin lỗi!

 - Về chuyện gì?

 - Tôi hỏi.

 - Vì lại ốm... trong khi cậu bị như thế này.
 Tôi suýt nữa thì ứa nước mắt. Tấm lòng Thương, lúc nào cũng thế...

 - Tớ lúc nào cũng như một đứa vô tích sự.

 - Chỉ cần cậu khoẻ mạnh!

- Tôi thì thầm

 - Bọn tớ chỉ mong có thế.
 Tôi giật mình vì có một giọt nước rơi xuống tay tôi... Thương khóc. Tôi bối rối. Dù biết Thương hay mau nước mắt, nhưng kiểu như thế này thì chưa bao giờ tôi thấy...

 - Tớ... tớ... Sao tớ lại như thế này chứ? Cậu tốt như thế... Ai cũng tốt với tớ như thế... Mà tớ chỉ biết có ghen tị mà thôi....
 Thương oà khóc. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ nhè nhẹ lên lưng Thương, chờ đợi sự bình tĩnh trở lại của nó. Một lúc, Thương ngẩng lên, đôi mắt nó mọng nước, khuôn mặt thì tái xanh...

 - Tha lỗi cho tớ Lâm ơi... Nhưng tớ không thể rút ra được nữa rồi... Tớ không biết làm thế nào nữa vì nó đã quá lớn... giống như một đại dương...vượt trên cả lời tớ nói...

 - Vậy... cái gì lớn như thế?

 - Tôi giữ chặt tay Thương

 - Hãy bình tĩnh xem nào... Tớ đang nghe cậu đây...
 Thương rút tay ra khỏi tay tôi, gạt nước mắt, nhưng hình như nước mắt của Thương có một sức mạnh không thể ngăn nổi. Chúng cứ tràn ra...

 - Bởi vì tớ không cùng khu phố với Nguyên như cậu... Bởi vì tớ không phải là người bạn quan trọng nhất đối với Nguyên như cậu... Bởi vì... bởi vì...
 Tôi đờ người ra vì không thể hiểu vì sao Nguyên lại có mặt trong câu chuyện của Thương. Thương vẫn không ngừng gạt nước mắt... và giọng nói thì khản đặc lại.... Còn tôi, tôi kiên nhẫn ngồi nghe, cố không tỏ ra kinh ngạc hay thất vọng...

 - Tớ đã ghen tị chỉ vì Nguyên thân thiết với cậu hơn với tớ, vì Nguyên chỉ ghé thăm tớ một hai tiếng đồng hồ khi tớ ốm còn ở bên cạnh cậu cả ngày không biết chán... Tớ đã tức muốn khóc khi Nguyên không ngần ngại dọn đồ cho cậu để lúc cậu xuất viện có thể về Hải Phòng ngay... Còn tớ, cậu ấy chỉ hỏi thăm mà thôi. Dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ vì tớ gặp Nguyên sau cậu... tớ không thể đá bóng, đánh lon hay đánh nhau như cậu được... Lâm ! Sao lại bất công như thế? Lúc nào cậu cũng kêu ca chuyện Nguyên trêu chọc một mình cậu... còn tớ thì lại khao khát... " sao mình lại không là Lâm kia cơ chứ? "...
 Thương đã bình tĩnh hơn, gương mặt nó đỏ bừng lên, nhưng đôi mắt u buồn, diễm lệ. Tôi thấy khó thở như có hàng nghìn tảng đá đang thi nhau rơi xuống, muốn trái tim tôi phải tan nát... phải bị chôn vùi... Tình yêu là thứ sức mạnh ghê gớm gì kia chứ? Trên thế gian này thiếu gì chỗ để nó đến, để nó thể hiện quyền lực tối cao... sao lại ở đây, ngay trong tình bạn lâu bền của chúng tôi?

 - Tớ... tớ yêu Nguyên! Lâm... Tớ xin lỗi... Tớ biết cậu quý trọng biết bao tình bạn của chúng ta, cậu lo lắng nếu có ai đó trong chúng ta bị tồn thương vì tình yêu... Nhưng tớ thà bị tổn thương còn hơn. Cái vỏ bọc tình bạn đối với tớ giống như một bộ quần áo đã quá ngắn, không còn thích hợp nữa. Tớ yêu nó nhưng không thể mặc mãi được...

 - Ý cậu nói là sẽ treo nó vào trong tủ kính để mà hoài niệm?

 - Tớ yêu Nguyên có gì sai?

 - Thương nhìn thẳng vào mắt tôi. Lần đầu tiên tôi thấy trong đôi mắt huyền dịu hiền đó có một ngọn lửa rực cháy. Đó là tình yêu của người bạn tôi thương yêu nhất!

 - Cậu không có gì sai cả!

 - Tôi nói mà thấy cổ họng mình bỏng rát

 - Mà chính là tớ sai!
 Đúng là tôi đã sai khi cứ giữ mãi cái lối suy nghĩ trẻ con, ngây thơ nhưng độc ác ấy. Tình yêu có quyền ở bất cứ nơi đâu nó muốn ở... Tổn thương ư? Có hề gì khi họ yêu nhau?

 - Cậu đừng khóc nữa Thương ơi! Tớ hiểu ra rồi mà! Tớ sẽ không buồn và trách móc gì đâu. Nếu biết cái sự ngây thơ trẻ con của mình làm cậu khổ sở như thế này thì tớ đã không bao giờ suy nghĩ thế... Tớ thương cậu, thương Khang, thương Yến... và cả Nguyên nữa. Nếu có ai đó yêu nhau trong chúng ta thì... dĩ nhiên, tớ sẽ vun đắp mà... Tình yêu... đó là ước mơ không thể thực hiện được một mình...
 Thương gục đầu vào vai tôi, vẫn khóc nức nở. Tôi nén tiếng thở dài, và cái nhói tim thật đau xuống đâu đó cõi lòng mù mịt của mình. Từ bé, chẳng phải lúc nào tôi cũng là kẻ vô tư và sẵn lòng giúp đỡ bạn bè đó sao? Tôi chẳng phải là đứa sẵn sàng cho đi con búp bê mà mình thích nhất nếu như người ấy là Thương đó sao? Nhưng... hồi đó tôi không có cảm giác buồn nằng nặng như thế này... Lâm ơi, mày làm sao thế?
 16.

- Alo...

 - Chuẩn bị đi... 5 phút nữa chúng tớ qua rồi tụi mình đi chơi luôn!
 Nguyên cúp máy không để tôi kịp phản đối gì. Hôm qua mới về, hôm nay đã rủ đi chơi rồi... Sức khoẻ của Thương đã ổn chưa mà đi?
 Tôi khẽ lắc đầu, buông chiếc điện thoại xuống và tiếp tục rúc vào chăn. 5 phút? Làm như người ta là... thánh không bằng? Riêng cái chuyện hô biến... ra khỏi giường cũng mất đứt 5 phút rồi. Kệ đi... kệ đi...
 Tôi lại lơ mơ ngủ, dần quên đi cái chuyện phải hô biến kia...

 - Dậy... xem con gái ngủ ngày kìa...
 Tôi bị nhéo một cái vào má, rõ là đau. Mở mắt ra là đã thấy gương mặt khó đăm đăm của Nguyên. À, khủng long đến rồi ! Tôi giữ chặt lấy cái chăn, quyết tử với giấc ngủ của mình

 - Xem ra cô nàng quyết tâm từ bỏ giới tính của mình rồi Khang ạ!

 - Này... tớ bắt được một con sâu trong chậu hoa lan này !

 - Tiếng Khang vọng từ ban công vào với một vẻ ngạc nhiên như chưa từng nghĩ sẽ có một con sâu xanh lét trong chậu hoa lan vậy.
 Tôi tỉnh ngủ hẳn.

 - Không nên ngạc nhiên với những gì thuộc về cô bạn của chúng ta... kẻo mất cả đời chỉ để mà...

 - Ra ngoài!

 - Tôi bật dậy, hét lên

 - Ai cho vào phòng người ta thế hả? Có biết ý tứ gì không?
 Nguyên nhún vai, đi về phía bàn học của tôi, nhấc cái này lên, rồi lại bỏ xuống, và nhấc cái khác, xem xét để cố tìm ra chi tiết... đáng ngạc nhiên! Khang thì vẫn cặm cụi với chậu hoa, không tỏ ra là đã nghe thấy tiếng hét oanh vàng của tôi.
 Thôi, tôi cũng chả thèm đế ý nữa. Quen rồi! Hầu như lúc nào mà hai tên này đến nhà tôi thì đều như vậy hết. Tôi lừ đừ đi vào nhà tắm với cái ý nghĩ buông xuôi muôn thuở đó. Khang bật cười :

 - Nguyên ra xem con sâu này có giống chủ của nó khi ngủ không cơ chứ?
 Ném cái khăn rửa mặt vào bồn rửa, tôi hậm hực. Có tên nào trong hai tên kia hiểu rằng tôi đã đầu hàng rồi không nhỉ?

 - Ê Lâm... giống kinh khủng luôn ấy!

 - Nguyên gọi với vào, rất vô tư lự.
 Tôi thì vừa nuốt xong cục giận, nên đã bình thản mà đánh răng, rửa mặt, chải đầu. Khi ló ra khỏi phòng tắm thì đã thấy 2 tên yên vị đâu đấy trong phòng rồi, và lại còn với vẻ mặt rất nghiêm túc nữa chớ!

 - Đi chơi ở đâu?

 - Tôi hỏi.

 - Có nguyên một ngày... ra Cát Bà chơi?

 - Liệu Thương có đi được không?

 - Tôi đưa mắt nhìn Nguyên, nhưng người trả lời tôi lại là Khang.

 - Tớ gọi điện rồi... Cậu ấy đi được!

 - Cậu cũng là người vừa ốm dậy mà?

 - Nguyên nhướng mắt

 - Đi được không?
 Nếu Thương đi được thì lẽ dĩ nhiên tôi đi được thôi mà. Ừm... tôi thở dài... Dù sao thì... tôi cũng có nhiệm vụ là vun đắp cho Thương, tích cực đẩy Nguyên về phía nó thật nhiều... thật nhiều...

- Này... nghì gì thế? Định để tụi này chờ đến lúc mọc rễ ra à?

 - Nguyên hét lên.
 Ồi, lúc nào cũng thế! Tôi nhún vai, mở tủ quần áo. Thằng em tôi đẩy cửa bước vào, và cũng hét toáng lên:

 - Bả vẫn chưa dậy à?

 - Không gõ cửa hả thằng kia?

 - Tôi quay phắt lại, đang giận thì lại có... " cái thớt " bước vào để bị chém chứ !

 - Hai anh sang phòng em đi. Em mới mua được đĩa game hay lắm!
 Khang và Nguyên bật dậy ngay, mắt sáng như những vì sao đêm hè. Tôi lựa nhanh một bộ đồ, ngó đồng hồ một cái, và tiếp tục... tốc độc hoàn tất thủ tục cần thiết cho một buổi đi chơi...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .